chu-gau-bong-19-tuoi

Chú gấu bông 19 tuổi

Admin 01/11/2017

Chú gấu bông 19 tuổi

Ngày tôi năm tuổi, mẹ tặng cho tôi một con gấu bông. Dù chú gấu bông ban đầu có màu nâu, mặc áo gilê nhung đỏ rất xinh nhưng bạn ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu bạn ấy không theo tôi suốt 19 năm trời, và ghi dấu tình yêu bao la của mẹ dành tặng tôi.

 

Tôi gắn bó với Vinhi (tên tôi đặt cho chú gấu bông ấy, theo tên tiếng Nga của chú gấu bông Winnie the Pooh), tôi “hít hà” thấy mẹ trong gấu bông Vinhi. Cũng chẳng hiểu tại sao lại có suy nghĩ đó. Có thể vì tôi ngủ thường ôm mẹ và gấu bông Vinhi nên gấu bông Vinhi có mùi hao hao giống mùi của mẹ. Nhưng từ khi có suy nghĩ đó, đi đâu tôi cũng “cắp” (từ của mẹ) gấu bông Vinhi theo. Gần gần thì đến nhà bà ngoại ngủ, xa xa thì là đi công tác với ba. Tôi bỏ gấu bông Vinhi vào cái balô nhỏ xíu đến nỗi con gấu bông vẫn thò được đầu ra ngoài (theo lời tôi lúc đó là nó cũng muốn nhìn ngắm đường đi). Khi tôi nhớ mẹ, tôi lại lôi gấu bông Vinhi ra hít hà. Mỗi lần tôi về sau những chuyến “du lịch” như thế, mẹ lại mang gấu bông Vinhi đi giặt sạch.

Năm tôi mười tuổi, gấu bông Vinhi cũng lên năm, một tai nạn kinh hoàng xảy ra với Vinhi: chị họ tôi tung gấu bông Vinhi lên trời rồi phi cái duỳnh vào mặt bàn, một mắt của Vinhi bị vỡ vụn. Tôi ôm gấu bông khóc như mưa như gió trong khi đám anh em họ và trẻ con hàng xóm cười trêu Vinhi là “gấu chột”. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, mang gấu bông Vinhi của tôi đi “phẫu thuật”. Mẹ khâu cho Vinhi một cái mắt mới bằng một cái khuy đen rõ to. Mẹ, thực ra theo tôi đánh giá bây giờ, thì không phải là người khéo tay, nhưng đặc biệt có rất nhiều sáng kiến. Cái khuy không cân đối mẹ chọn cho Vinhi ngày ấy tự nhiên lại giúp con gấu bông của tôi trông như con gấu bông cướp biển, hùng mạnh ra trò! Bọn con trai không những thôi trêu tôi mà nhiều khi còn thích “quy nạp” Vinhi vào đội đánh trận giả nếu chúng có “buổi tập trận đường thuỷ”. Bạn tôi có đứa còn gọi gấu bông Vinhi bằng cái tên cao quý “độc nhỡn tướng quân”.

Tôi lớn lên từng ngày với gấu bông Vinhi bên cạnh. Theo chân ba, tôi và gấu bông Vinhi cũng đi dọc ngang Việt Nam đến vài lần. Sau vài trăm lần giặt, gấu bông Vinhi của tôi già đi trông thấy, áo gilê nhung sờn rách hết cả. Lại mẹ ra tay. Mẹ ngồi vừa xem tivi vừa đan cho Vinhi một cái áo len đỏ rất đẹp từ cái quần len cũ tôi không chịu mặc. Cũ kỹ nhưng vẫn oách nhất xóm, Vinhi – gần – 10 – tuổi của tôi có hẳn một cái áo len đỏ mặc tết như ai.

Hồi đó, mẹ tôi chưa có công việc ổn định lắm. Mẹ làm dọn dẹp trong văn phòng của ba. Xong việc, mẹ thường ngồi uốn dây thép thành những cái móc quần áo nhỏ xíu cho tôi treo quần áo của Vinhi, rồi cả đóng giường cho gấu bông Vinhi bằng những mẩu gỗ nhỏ mẹ nhặt ở công trường gần cơ quan. Có lần tôi thấy mẹ bị đứt tay khi đang uốn dây thép. “Vinhi thấy mẹ khổ chưa”, tôi giả vờ đe gấu bông Vinhi rồi tự khóc luôn.

Khi thấy gấu bông Vinhi cũ quá rồi, mẹ bảo tôi nên bỏ Vinhi đi (vì mẹ sợ bạn gấu bông không còn đủ vệ sinh cho tôi hít hà nữa), tôi nhất quyết không chịu. Một hôm, mẹ về nhà muộn hơn mọi ngày. Thấy tôi chạy ra đón, mặt mẹ vẫn bí xị dù mọi khi, cho dù có việc gì, thấy tôi là ba mẹ đều reo lên. “Hôm nay mẹ đi qua một nhà trên đường thấy họ có con gấu bông y hệt của Ngân. Mẹ dắt xe vào xin mua lại, năn nỉ thế nào người ta cũng không cho”, mẹ kể lại. Mẹ tôi, quên cả sĩ diện, vào nhà một người lạ để xin mua cho tôi con gấu bông giống hệt Vinhi. “Con cũng sẽ không thích nó đâu mà mẹ. Nó không có mùi mẹ”, tôi an ủi mẹ.

Gần đây tôi đọc được một nghiên cứu khoa học rằng mỗi đứa bé đều có một món đồ chơi đặc biệt gắn bó. Khi cầm món đồ chơi đó, đứa trẻ có thể cảm thấy tự tin, bớt cô đơn và học cách yêu thương. Mẹ, có khi chưa từng đọc nghiên cứu này, nhưng vì quá yêu tôi mà hiểu được vai trò của gấu bông Vinhi với đứa con một như tôi và đã truyền cả tình yêu sang cho chú gấu bông nhỏ. Cách mẹ cứu chữa rồi chăm sóc cho gấu bông Vinhi giúp tôi học được về tình yêu thương một cách rõ nét nhất.

Ngày tôi đi du học, tôi cho gấu bông Vinhi vào vali. “Xời, bạn bè thế giới mà thấy lại xấu hổ cho mà xem”, mẹ trêu tôi. Giờ mẹ đã chán thuyết phục tôi chia tay gấu bông Vinhi rồi và mẹ cũng biết, có Vinhi, với cái mắt khuy bên mình, tôi luôn cảm thấy được mẹ rất gần dù phải sống độc lập xa mẹ nhiều giờ bay.